THÔNG ĐIỆP TỪ ICANDO

Kính gửi quý vị phụ huynh và các bạn học sinh, sinh viên,

Giáo dục - Đào tạo là lĩnh vực đặc biệt.
Sản phẩm của Giáo dục - Đào tạo không phải chỉ để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Vượt trên đó là sự định hướng phát triển kinh tế, xã hội từ chính những học viên biết đổi mới, hướng thiện.
Một nền giáo dục tốt là nền giáo dục tạo nền tảng cho xã hội phát triển Chân - Thiện - Mỹ.
ICANDO là tổ hợp các doanh nghiệp, dự án giáo dục, đào tạo và tư vấn phát triển nguồn nhân lực tiên tiến, chủ động sáng tạo tương lai.
Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng các bạn - thanh niên Việt Nam - để kiến tạo tương lai của chính mình và tương lai Việt Nam.

Hoàng Trọng Nghĩa - Giám đốc ICANDO

Đỗ Anh Thư: “Tôi không thích sự lãng mạn vô ích”


Đỗ Anh Thư là một trong những người đầu tiên tạo nên trào lưu mỹ phẩm handmade ở Việt Nam. Bắt đầu chỉ là những thỏi son dưỡng môi tự làm được Thư gửi từ Mỹ (nơi cô đang du học) tặng cho mọi người dùng thử, rồi những clip chia sẻ truyền nghề trên You Tube, đến những khóa học chuyển giao công thức (và cả niềm đam mê)…Để cuối cùng là Grandpa’s Garden – nơi hiện thực hóa ước mơ của cô gái nhiều mộng tưởng: kinh doanh một lối sống.




Thư sinh năm 1987. Ở tuổi này, thực tế dù khắc nghiệt thế nào, cũng không thể hạn mức sự lãng mạn và sức tưởng tượng của cô.

-Hình dung về bạn - người phụ nữ làm mỹ phẩm tỉ mẩn theo cách thủ công, pha chế các mùi hương, đổ ra khuôn từng mẻ xà phòng ngọt ngào và đẹp như những viên thạch…tôi chắc chắn, bạn ắt phải là người cực kỳ lãng mạn!

+Đàn bà ai cũng được Trời ban cho một gia tài là sự lãng mạn, có điều theo thời gian- họ muốn chấm dứt sự lãng mạn hay không thôi! Tôi không thích kiểu sến thể hiện ra lời, mà muốn sự lãng mạn ẩn trong những công việc mình làm. Như là điều chế mùi hương, ngồi vẽ xà phòng, làm những cây son dưỡng môi ngon như kẹo…

-Khả năng tưởng tượng của những người có tư chất lãng mạn thường rất phong phú, trí tưởng tượng đem lại cho cuộc sống của bạn điều gì?

+Tôi cho rằng trí tượng không chỉ là năng lực thiên bẩm, mà nó còn phụ thuộc vào việc người ta có đi nhiều, và chịu khó nếm trải cuộc sống quanh mình hay không. Logic suy nghĩ của tôi hơi khác lạ, nó thường có những con đường viển vông không liên quan đến mạch suy nghĩ thông thường. Vì vậy, trí tưởng tượng của tôi thường đưa đến kết quả là làm mọi người quanh tôi thấy bất ngờ và hài hước. Nhưng như con dao hai lưỡi, khi tâm trạng tồi tệ, tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Lúc ấy sự tưởng tượng thường khiến tôi thấy mọi chuyện bị trầm trọng hơn thực tế. Khi tưởng tượng bị quá đi, ta sẽ thành hoang tưởng, và chỉ mất công luẩn quẩn trong một thế giới không có thật.

-Nhưng nếu cuộc sống bị cắt đi đôi cách tưởng tượng, chỉ có thực tế “đen là đen- trắng là trắng” thì hẳn cũng rất nhàm chán?

+Tất nhiên! Tôi luôn loay hoay tìm những cảm xúc mới để mình có năng lượng sống. Có khi chỉ là làm mới chính mình, làm mới cách mình nhìn một người cũ, làm mới công việc mình vẫn đang thực hiện lâu nay…

-Ngay cả người đàn bà thực tế nhất, thì sự thực tế của cô ấy cũng rất khác đàn ông?

+Ồ, tôi thực tế ở mức chưa từng tính đến chuyện chị vừa đặt ra. Nhưng để tôi nghĩ xem nào….Chắc cái thực tế của đàn bà thường là những chuyện nhỏ nhặt, quanh mình, liên quan trực tiếp đến cuộc sống của họ và người thân. Như chuyện thực phẩm an toàn thì thế nào, mua bán đồ ngon ở đâu, vun vén cửa nhà con cái…Còn đàn ông, thực tế của anh ta có khi là chuyện chiến tranh và hòa bình ở một đất nước nào đó xa lắc, các đảng phái chính trị, những thể chế quyền lực…tóm lại toàn là những chuyện vĩ mô ghê gớm. Như thế, đàn bà thực tế hơn đàn ông đấy chứ? Nhưng chắc chắn thực tế của đàn ông và đàn bà không cùng một thước đo, không thể lấy người nọ làm quy chiếu sang người kia được.

-Điều tưởng tượng hoang đường nhất mà bạn đã biến được thành thực tế là gì?

+Ngày còn nhỏ, tôi là một con bé mơ mộng viển vông, nên khi chọn nghành học tôi hết sức tránh những nghành có liên quan đến kinh doanh. Thế mà cuối cùng tôi lại đang kinh doanh, đó chẳng phải chuyện vượt quá tưởng tượng rồi sao? Và còn nhiều tưởng tượng khác, mà tôi đã chạm được và xếp nó gọn gàng trong ngăn tủ những công việc đã làm được của mình.

Chẳng hạn như hồi học lớp 7, tôi đã nghĩ mình nhất định phải trở thành một người bán son (chỉ vì tôi bị ám ảnh về vẻ đẹp của những thỏi son), bây giờ thì tôi thậm chí đã là người làm son! Tôi tự làm ra sữa tắm, xà phòng, và các sản phẩm chăm sóc da…tất cả là handmade hết nhé, từ rất lâu rồi. Nhưng bây giờ khi làm những món đó đã thành trào lưu thì tôi lại chán. Tôi đang nung nấu việc “đẻ” ra một sản phẩm mới, mà nó phải hoàn toàn mang tinh thần của tôi. Khó nhất trong việc sản xuất mỹ phẩm handmade là bạn chế tạo được ra một mùi hương của riêng mình. Tôi ao ước tạo ra được một loại mùi hương có “màu trắng”, nghĩa là nó rất nhẹ, rất bay và cho ta cảm giác không bền vững.

-Vì sao bạn lại thích mình làm ra một thứ không bền nhỉ?

+Hãy thử nghĩ, có một mùi hương mà buổi sáng bạn vừa gặp, trưa đã thấy mất mát rồi, và để nhớ ra thì bạn phải cố gắng mường tượng lại…Tôi muốn làm ra một mùi hương dễ quên về mùi, nhưng sâu sắc về cảm xúc, để người ta phải huy động cả ký ức và trí tưởng tượng mới nhớ được ra nó. Điều đó gọi là ám ảnh!

-Đó, tôi đã thấy một ví dụ điển hình cho sự lãng mạn và tưởng tượng của bạn!

+Tôi thường không kiểm soát được trí tưởng tượng của mình, vì nó rất lan man và điên rồ! Nhưng có khi sự kém cỏi về logic của tôi lại khiến mọi người nghĩ tôi có năng lực sáng tạo, ha ha ha. Nhưng mà tôi cũng thực tế lắm nhé, tôi không thích sự lãng mạn vô ích, mất thời gian và không ra tiền như mấy việc gấp giấy hay đan lát khâu vá. Mỹ phẩm handmade thì khác, bạn vẫn có thể sống chậm, thư giãn và tận hưởng đam mê, nhưng bạn cũng kiếm tiền được và trải nghiệm kinh doanh theo cách rất lãng mạn từ nó.

-Có thực tế nào bạn đang muốn thay đổi nó, bằng tưởng tượng và sự lãng mạn?

+Tôi nung nấu đã lâu dự định sản xuất ra được những loại dầu nền từ cây trái Việt Nam, như: dầu quả bơ, dầu cám gạo, dầu hạt óc chó, dầu bưởi.... Hoa quả dập hỏng không ăn được, nhưng vẫn có thể tận dụng được để ép dầu. Tôi thấy rất nhiều nông sản Việt đang bị bỏ phí, trong khi có thể làm nguyên liệu mỹ phẩm thuần chất tự nhiên. Đối với nhà cung cấp nguyên liệu làm mỹ phẩm như tôi, việc sản xuất trong nước chỉ là 1 cơ hội để có nguồn nguyên liệu rẻ hơn. Nhưng với nông dân, họ sẽ có thêm thu nhập, và tận dụng được nguồn cây trái bị bỏ phí của mình. Tôi đã tìm được lời hứa từ một nguồn vốn vay nước ngoài, họ hỗ trợ cho những dự án tích cực theo hướng vì cộng đồng, tạo việc làm và dạy nghề, thân thiện với môi trường… Đó là thực tế mời gọi nhất lúc này mà tôi muốn chạm được bằng sự bay bổng và sức mạnh của tưởng tượng!

-Khi chưa kịp chạm đích và để cân bằng (giữa những hỗn độn của tưởng tượng điên rồ, lãng mạn phi logic rất đàn bà, nung nấu của việc kinh doanh…), thì bạn làm gì?

+Tôi tìm cân bằng nơi gia đình mình, từ con gái bé bỏng của tôi và từ người bạn đời luôn chia sẻ những đam mê tôi tha thiết. Có những lúc tôi thấy cuộc sống mình thật thanh thản và diệu kỳ, đó là khi tôi ngồi yên tĩnh vẽ hoa văn cho một mẻ xà phòng mới.

-Chúc cho giấc mơ của bạn sớm thành hiện thực!


PNNN